Breaking News
Loading...
Saturday, December 28, 2013

Truyện trinh thám kinh dị: Tử Điểu - Lý Tây Mân (Chương 03)


Tử Điểu
Sáng tác: Lý Tây Mân
Người dịch: My Trần, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán




CHƯƠNG 3



Thạch Bình không thể ngờ phó trưởng thôn Lý lại đến tìm cô.

Thạch Bình vừa dùng xong bữa sáng đang định đến nhà tiểu Lily thì phó trưởng thôn Lý cùng nhóm hiệu trưởng Chu và cả đội trưởng bảo an của trường Hồ Đại Long cũng kéo đến. Cả đám người được Lý Mỹ Phụng đưa lên lầu. Phó trưởng thôn Lý vừa nhìn thấy Thạch Bình đã tươi cười nói: "Phóng viên Thạch à, cô cũng làm cao thật đó, đã đến chỗ chúng tôi rồi mà cũng không đến tìm tôi, có phải là chê chúng tôi không đủ tư cách đón cô."

Thạch Bình nhìn thấy một đám quan chức cùng nhau kéo đến thì hơi khó chịu trong lòng, cô vốn không muốn dây dưa với những kẻ đương chức này. Thế nhưng lần này cô biết mình không xã giao với họ cũng không xong. Tự biết mình không thể tháo lui, Thạch Bình đành lên tiếng: "Phó trưởng thôn Lý là lãnh đạo trăm công nghìn việc tôi làm sao dám làm phiền chứ". Chu Thượng Văn bên cạnh cũng lên tiếng: "Trưởng thôn và bí thư đều đi Xích Bản họp cả rồi, chỉ còn phó trưởng thôn Lý ở nhà, quả thật là ngài ấy có rất nhiều việc phải giải quyết đó".

Phó trưởng thôn Lý liền đáp lời: "Dù có bận rộn thế nào thì cũng phải đến thăm hỏi phóng viên Thạch một tiếng chứ, cô ấy dù sao cũng vì lo lắng cho thị trấn của chúng ta nên mới đến đây".

"Phó trưởng thôn Lý kỳ thực ông cũng không cần để tâm đến tôi đâu, tôi cũng không muốn mang thêm phiền phức đến cho mọi người" - Thạch Bình đáp.

"Phiền phức gì cơ chứ, chỗ chúng tôi là nơi khỉ ho cò gáy, các vị là phóng viên của thành phố lớn, muốn mời đến còn khó nữa là, nay cô đến đây là chuyện tốt, có thể viết bài tuyên truyền giúp chúng tôi thật tốt".

Cứ như vậy, nhường qua nhường lại cũng mất hết hơn nửa tiếng; trước khi đi phó trưởng thôn Lý còn dặn dò Lý Mỹ Phụng phải chú ý đối đãi với Thạch Bình thật tốt, lo cho cô ăn thật ngon ở thật thoải mái. Chẳng những vậy phó trưởng thôn Lý còn nói với Thạch Bình nếu gặp gì khó khăn thì hãy đến gặp ông, ông ta nhất định sẽ giải quyết thấu đáo giúp cô.

 Bọn người đó kéo nhau đi rồi Thạch Bình vẫn mơ mơ hồ hồ, cô không biết họ Lý kia đến đây với dụng ý gì, nói qua nói lại cả hơn nửa tiếng mà vẫn không hề có nửa câu đề cập đến cái chết của tiểu Lily. Điều khó hiểu hơn nữa là lão lại nhờ vả Thạch Bình viết bài nói về thực trạng nghèo khó của thôn này; nhờ cô kêu gọi đầu tư để giúp thôn thoát nghèo. Thạch Bình tự nhiên cảm thấy thật tức cười.

Thạch Bình hỏi thăm Tú Tú có biết nhà của tiểu Lily ở đâu không, Tú Tú gật đầu. Thạch Bình quay sang cười với quản lý Lý đang ngồi trên ghế cắn hạt dưa: "Chị có thể để Tú Tú đưa tôi đến nhà tiểu Lily không?".

Lý Mỹ Phụng phun hạt dưa đang cắn xuống đất rồi nói: "Tú Tú, đưa phóng viên Thạch đến nhà Lily đi, đi nhanh về nhanh để còn dọn dẹp nữa".

Tú Tú vâng dạ vài tiếng rồi dẫn đường cho Thạch Bình đến nhà của Lily.

Quãng đường từ nhà khách ủy ban của thôn đến nhà Lily không xa lắm, Tú Tú men theo con đường nhỏ dẫn Thạch Bình đi một đoạn là đến.

Suốt dọc đường, người dân trong thôn đều nhìn Thạch Bình với ánh mắt kỳ dị như thể cô là con khỉ trong rạp xiếc đang được dắt đi dạo phố. Thạch Bình mơ hồ cảm nhận không khí của thôn này có mùi vị giống với ở Mạn Đình, cô cũng không thể nói rõ được đó là mùi vị gì.

Tú Tú đưa tay chỉ vào căn nhà mới xây hai tầng nói: "Đó là nhà của Lily".

"Tôi thấy rồi, cô về làm việc tiếp đi".

Tú Tú rời đi rồi mà vẫn còn quay đầu nhìn lại bóng lưng của Thạch Bình.

Trên đường đi, Thạch Bình cũng đã tranh thủ hỏi thăm Tú Tú vài thông tin về Lily. Kỳ thực thì trước giờ cuộc sống của Lily đều là cuộc sống phụ thuộc. Ba cô làm ăn ở bên ngoài thường xuyên vắng nhà, vì mẹ Lily ngoại tình với người khác nên ba cô cũng cưới vợ mới ở bên ngoài. Ông xây tòa nhà hai tầng này cho mẹ và con gái, lại còn mở một tài khoản ở Ngân hàng với số tiền khá lớn. Sổ tiết kiệm đứng tên Lily và để ở chỗ cô.

Thạch Bình đi đến trước cửa căn nhà lầu mới, xung quanh căn nhà mới này đều là nhà dân xây theo kiểu cũ. Cửa nhà Lily khóa kín, Thạch Bình gõ vài cái lên cửa và thử gọi xem có người ở đây không. Cánh cửa gỗ đột nhiên ầm một tiếng mở ra khiến Thạch Bình giật thót tim.

 Người đang mở cửa chính là bà lão đã ngồi xe với cô từ Huyện Tây đến thôn Thủy Khúc Liễu. Bà lão giọng run run hỏi Thạch Bình: "Cô kiếm ai?".

Thạch Bình hoàn hồn nhìn vào cặp mắt hun hút như động sâu của bà lão rồi nói lý do mình đến đây.

Bà lão mời Thạch Bình vào phòng khách. Trong nhà chỉ có một bà lão nhưng phòng ốc lại rất sạch sẽ, đồ vật sắp xếp gọn gàng, giữa phòng đang đặt di ảnh của Tiêu Lily, hai bên di ảnh bày những bó cúc trắng.

Đây là lần đầu tiên Thạch Bình nhìn thấy ảnh của Lily, cô bé quả thật là một mỹ nhân với đôi mắt sáng và hàng my cong, sóng mũi thanh tú, khóe môi cong lên nở một nụ cười, có thể nhận ra đây là một cô gái năng động, dễ thương. Trong lòng Thạch Bình cảm thấy vô cùng tiếc thương, cô gái xinh đẹp như thế thật tiếc là đã không còn trên cõi đời này nữa.

Lúc này đối diện với người bà đang cô độc, Thạch Bình cũng không biết nên mở lời thế nào cho hợp lẽ.

Bà lão bưng một tách trà nóng ra mời Thạch Bình, cô nhận ly trà và đặt lên bàn. Bà lão thở dài: "Thật tội nghiệp cho Lily!".

Thạch Bình thấy xót xa trong lòng, cô tìm lời an ủi bà lão đại loại như người chết rồi không thể sống lại, bà cũng đừng nên đau buồn quá. Lời vừa dứt thì nước mắt của bà lão đã rơi đầm đìa, bà nghẹn ngào nói: "Lily đáng thương của bà, lẽ ra cháu không nên ra đi như vậy, có trách thì trách cha cháu, cái thứ vô lương tâm ấy, nếu nó không đưa Lily đi thì Lily đã không bị ám tự tìm đến đường chết như thế này!".

Bà lão vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi. Thạch Bình cũng không biết làm sao nhìn bà lão, cô không biết là liệu có phải từ khi Lily mất đi, chỉ cần có người đến nhà thì bà lão sẽ vừa khóc vừa kể lể với nước mắt nước mũi giàn dụa như thế này không.

Thạch Bình nhìn thấy bà lão như thế cũng chẳng biết phải làm gì hơn, chỉ đành đỡ bà ngồi xuống rồi từ từ rút lui. Dù biết rằng làm vậy có chút vô lễ, nhưng cô cũng chỉ còn cách này mà thôi.

Rời khỏi nhà bà lão, Thạch Bình phát hiện trời có dấu hiệu như đang chuyển mưa. Cô đang suy nghĩ xem nên về nhà khách hay tiếp tục qua khu trường học. Đột nhiên cô cảm giác đầu đau như búa bổ, cảm giác trước giờ cô chưa từng gặp qua. Cô tự nhủ lẽ nào mình cũng bị trúng tà mất rồi. Cuối cùng cô quyết định quay về nhà khách, thế nhưng dường như cô đứng không vững nữa, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi về.

Về đến phòng nghỉ, Thạch Bình cơ hồ thở dốc, cô ngã vật ra, đầu đau như có từng hồi chuông lớn đang dóng lên ong ong, cả tim gan cũng muốn trào hết ra ngoài. Thạch Bình nhớ lại lúc ở nhà bà lão khi nhìn thấy di ảnh của Lily cô dường như mơ hồ nhìn thấy có một luồng ánh sáng màu xanh từ mắt Lily chiếu ra. Toàn thân Thạch Bình lạnh ngắt, cơ thể nhũn ra, từ từ mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Thạch Bình mơ màng nhìn thấy có một cô gái đứng trước mặt mình, cô gái ấy nhìn Thạch Bình và mỉm cười, toàn thân Thạch Bình mềm nhũn giống như đang nằm trên một tấm thảm bông.

 "Cô là ai?" Thạch Bình lên tiếng hỏi; cô gái bí ẩn kia không trả lời mà chỉ mỉm cười. Thạch Bình lại hỏi: "Cô rốt cuộc là ai, tại sao lại chỉ cười với tôi mà không nói gì?".

 Nụ cười bỗng biến mất trên gương mặt cô gái, sắc mặt của cô cũng dần chuyển sang trắng bệch. Cô đột ngột nâng bàn tay lên - đó là một bàn tay khô đét nhưng ngón tay lại vô cùng bén nhọn, bàn tay khô đét đó dần dần đưa lên cao thẳng vào hốc mắt của cô gái, hai con ngươi của cô lập tức bị móc ra và đặt lên người Thạch Bình.

Trong khoảnh khắc nhìn thẳng vào tròng mắt trống rỗng như hang động không đáy của cô gái kia, Thạch Bình kinh hãi đến mức chỉ muốn hét lên thật lớn, thế nhưng toàn thân Thạch Bình đã như bị đóng băng muốn cử động cũng không được. Cô gái kì bí kia lại tiếp tục để hai con ngươi vào miệng và nuốt xuống, sau đó cười một cách quái dị rồi biến mất. Thạch Bình liều mình vùng vẫy nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cô nhìn thấy chỗ cô gái kì bí kia vừa đứng có xuất hiện một vũng nước.

Khi Thạch Bình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng thì đã là buổi trưa. Vừa mở mắt cô đã nhìn thấy Tú Tú đứng bên cạnh, cô giật bắn mình hét lên: "Cô là ai?".

"Là tôi, Tú Tú đây, phóng viên Thạch cô làm sao thế không nhận ra tôi sao?"

Thạch Bình ngồi dậy, hoàn hồn nhìn kỹ lại rồi mới trả lời: "Thì ra là cô, hại tôi giật cả mình".

Tú Tú cho biết cô tưởng Thạch Bình không có ở trong phòng nên mới mang cơm và thức ăn vào thì phát hiện Thạch Bình nằm trên giường nói năng lảm nhảm, sắc mặt trông thật khó coi nên mới lay gọi Thạch Bình dậy.

 "Thì ra là vậy" Thạch Bình tự nói.

Tú Tú nói: "Phóng viên Thạch mau đến ăn cơm đi, bữa trưa hôm nay đặc biệt có canh gà hầm cho cô tẩm bổ, mau dùng lúc còn nóng có tác dụng bồi bổ cơ thể rất tốt".

 Thạch Bình vừa vục dậy vừa trả lời: "Thật là tốt".

Tú Tú đi rồi Thạch Bình mới ngồi dậy, phát hiện thấy đầu đã không còn đau nữa nên cũng thoải mái được vài phần. Cơn ác mộng kia cùng với trận đau đầu ban nãy khiến cho Thạch Bình có nhiều điều không lý giải được, cô bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không ngờ cô lại nhìn thấy người thanh niên gầy gò nọ. Người thanh niên đó đang đứng dưới một gốc cây và nhìn về phía cửa sổ, Thạch Bình bất giác cảm thấy người đó đã nhìn thấy mình liền vội kéo rèm cửa sổ lại.

 Quay sang nhìn bát canh gà, Thạch Bình cảm giác hoàn toàn không muốn ăn nữa.

Ngay vào lúc đó, cô nghe thấy trong thôn vọng lại tiếng la hét, lại còn có cả tiếng khóc, phút chốc tim Thạch Bình đập liên hồi: "lẽ nào lại phát sinh việc gì?".

Cô vội chạy đến kéo rèm cửa nhìn ra ngoài phát hiện người trong thôn đang la hét chạy về phía trường trung học Thủy Khúc Liễu. Dẫn đầu đoàn người chính là người phụ nữ trung niên đã đi cùng xe với cô từ huyện Tây về đây, người phụ nữ đó vừa chạy vừa gào khóc: "Cầu Thắng ơi, tại sao lại thành ra nông nỗi này hả con, Cầu Thắng ơi..."

Thạch Bình liền nhìn vào phía trong trường trung học, phát hiện dưới gốc cây mà Lily đã chết có rất nhiều người túm tụm vây quanh. Không ổn, lại có chuyện xảy ra rồi, Thạch Bình thầm khẳng định.

Thạch Bình vớ túi xách lao nhanh xuống lầu hướng về phía trường học chạy tới. Lúc chạy ngang phòng khách cô nhìn thấy Tú Tú đang thản nhiên ngồi xem ti vi như thể chuyện náo loạn ngoài kia chẳng hề có liên quan gì tới cô ta.

Thạch Bình chạy đến nổi thở không ra hơi, trên trời ánh sáng mặt trời không thấy đâu chỉ có mây đen vần vũ nhưng vẫn chưa có hạt mưa nào. Gió thu lồng lộng, khí trời se lạnh.

Khi Thạch Bình chạy đến dưới gốc cây thì thấy vài người đàn ông trong thôn đang cáng Cổ Cầu Thắng về phía phòng y tế. Người phụ nữa trung niên kia mặt mũi đầy nước mắt theo sát cáng cứu thương, còn người nằm trên cáng - Cổ Cầu Thắng - hai mắt đã nhắm chặt, gương mặt xám xịt, khóe miệng còn trào bọt trắng.

Thạch Bình vội vội vàng vàng chụp vài bức ảnh. Thôn dân vây quanh cáng cứu thương bước vội về phía phòng y tế. Hiện trường bỗng chốc đã trống trơn. Thạch Bình một mình đi về phía gốc cây to kia, dưới chùm rễ cây cô phát hiện ra xác một con chim. Cô trợn tròn hai mắt, chợt nghĩ, ngày Lily chết không phải cũng có xác những con chim chết từ trên trời rơi xuống gốc cây này sao.

Vài chiếc lá khô theo gió rụng xuống đất, tại nơi tràn ngập tử khí này quá giữa trưa bày ra vẻ cô đơn và bất lực. Thạch Bình chụp thêm vài tấm hình xác chim nữa rồi cũng vội vã chạy về phía phòng y tế.

Bên ngoài phòng y tế bị rất nhiều người túm tụm vây quanh, Thạch Bình biết ở phía bên trong Cổ Cầu Thắng đang được cấp cứu. Người phụ nữ trung niên kia hiển nhiên là mẹ của Cầu Thắng, bà đang ngồi trên bậc thềm bên ngoài phòng, cơ hồ đã khóc không thành tiếng, hai mắt sưng húp như hai quả đào, tay bịt chặt miệng. Phần da dưới cổ chằng chịt những vệt máu do chính tay bà tạo ra, có hai người phụ nữ trong thôn đang ngồi an ủi bà. Trong một góc khác, phó trưởng thôn Lý và trưởng đồn công an Vương Dũng cùng một nhóm người đang tụ tập bàn bạc, sắc mặt vô cùng lo lắng. Sau khi Thạch Bình chụp hình ảnh đau khổ của người mẹ cũng tiện tay chụp luôn nhóm người của phó trưởng thôn Lý.

Phó trưởng thôn Lý hiển nhiên phát hiện ra Thạch Bình tuy nhiên không chào hỏi cô, Thạch Bình cũng vờ như không thấy họ. Trong lòng Thạch Bình lúc này đây vô cùng nặng nề, cô không rỗi hơi mà đi chào hỏi bọn người phó trưởng thôn Lý, "Lại một học sinh xảy ra chuyện, ai đã làm việc này?".

Thạch Bình nhìn thấy phó trưởng thôn Lý đang đứng trước mặt hiệu trưởng Châu Thượng Văn căn dặn điều gì đó, kẻ đối diện liên tục gật đầu. Châu Thượng Văn đưa mắt nhìn về phía Thạch Bình rồi từ từ bước về phía cô gượng cười lên tiếng: "Phóng viên Thạch có thể nói vài câu không?".

Sau cái gật đầu nhẹ của Thạch Bình, nụ cười của họ Châu lập tức biến mất, Châu Thượng Văn hạ thấp giọng mời Thạch Bình đi theo mình. Hai người cùng đi đến một góc khuất. Có thể dễ dàng nhận ra trên trán Châu Thượng Văn từng giọt mồ hôi đang thi nhau đổ xuống khiến Thạch Bình hoang mang, cô không biết vì sao mà ông ta lại đổ mồ hôi nhiều đến thế. Châu Thượng Văn rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay, vội vội vàng vàng lau mồ hôi sau đó nói: "Phóng viên Thạch, cô xem việc này.............".

Thạch Bình liền đáp: "Hiệu trưởng Châu, ông có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra việc gì phải ấp a ấp úng như thế."

Châu Thượng Văn nuốt nước miếng xuống rồi nói tiếp: "Phóng viên Thạch, theo ý của lãnh đạo thì việc này cô không nên viết lên báo thì tốt hơn, vụ này đến giờ vẫn chưa được điều tra rõ ràng."

 Thạch Bình cười nhạt: "Xin ông về thông báo với phó trưởng thôn Lý là tạm thời tôi chưa gửi bản thảo, tôi và đồng nghiệp được phái đi cùng sẽ đợi kết quả điều tra".

Châu Thượng Văn nghe vậy, cúi đầu khom lưng nói với Thạch Bình: "Được vậy thì tốt rồi, được vậy thì tốt rồi".

Đúng lúc đó từ phòng cấp cứu truyền đến tiếng kêu gào, Thạch Bình và Châu Thượng Văn lập tức chạy sang thì được biết Cổ Cầu Thắng đã không thể cứu được.

Trước mắt là cảnh tượng mẹ Cầu Thắng đang nằm úp lên thi thể con trai mình không ngừng gào khóc. Cặp mắt vừa nãy còn đầy nước giờ đã khô quánh chỉ còn màu đỏ hoe. Một vài bác sĩ mặc áo Blu trắng nói với hiệu trưởng Châu: "Chúng tôi đã cố hết sức nhưng hết cách rồi". Thạch Bình đưa máy lên chụp thêm vài bức ảnh. Lúc ấy thi thể của Cổ Cầu Thắng vẫn chưa bị phủ vải trắng, Thạch Bình đứng ngay bên cạnh xác chết bất giác hai hàng nước mắt cũng trào ra, người thanh niên còn trẻ vậy mà đã vội vàng chấm dứt cuộc sống ngắn ngủi chốn nhân gian của mình.

Bỗng nhiên Thạch Bình phát hiện trên cổ tay của Cầu Thắng có một hàng chữ, có vẻ là được viết bằng mực nước màu đen, hàng chữ nhỏ xíu như kiến. Thạch Bình cúi người xuống để nhìn cho kỹ hơn thì thấy đó là một dòng chữ la tinh "xiaolili". Đây không phải là tên phiên âm của Tiểu- Lily sao? Thạch Bình vươn tay, rồi ra sức chà lên hàng chữ kia, thế nhưng những con chữ đó cứ như mực in trên sách, chà thế nào cũng không mất đi.

Hành động lén lút này của Thạch Bình đã bị đồn trưởng Vương Dũng bắt gặp. Thạch Bình lại quay sang nhìn gương mặt đã xám ngắt của Cổ Cầu Thắng, lúc này đôi mắt đã nhắm chặt của Cầu Thắng bỗng trợn lên lóe ra một luồng ánh sáng màu xanh, sau đó khép lại như chưa có việc gì xảy ra. Thạch Bình như thể bị một viên đạn lạnh bắn xuyên qua người, đến hô hấp cũng khó khăn; cô ngây ngốc đứng tại chỗ và cũng không biết tại đây còn có người nào khác thấy được sự việc vừa rồi như mình hay không.  

Thạch Bình lại bị tiếng gào khóc chết đi sống lại của mẹ Cầu Thắng lôi trở lại thực tại, không thể ngờ được rằng trong tình cảnh này mà bà ấy vẫn còn đủ sức lực đòi đến nhà Lily làm loạn. Cái chết của Cầu Thắng như một phát pháo làm nổ tung bầu không khí yên tĩnh của thôn Thủy Khúc Liễu vốn được mọi người trong thôn Cổ gắng xây dựng kể từ sau cái chết của Tiểu- Lily. Một vài người trong thôn vốn đã lo lắng giờ càng có thêm chứng cứ xác thực.

***

Có một tin đồn lan truyền đến chóng mặt trong thôn nói rằng cái chết của Lily và Cầu Thắng là có liên hệ với nhau. Theo phong tục của thôn, những người chết khi chưa đến 60 tuổi thì được xem là những con ma đoản mệnh, còn phàm là những người chưa đến 18 tuổi mà đã chết thì đích thị là ma đoản mệnh trong các con ma đoản mệnh, gọi là thiếu vong nhân. Các thiếu vong nhân này sau khi chết phải lập tức mang ra khỏi thôn, không được để trong nhà, còn nếu chết bên ngoài thôn thì xác phải để bên ngoài chứ không được mang vào thôn. Vì người trong thôn tin rằng các thiếu vong nhân này sát khí rất cao, hồn không siêu thoát sẽ đi hại người.

Trường học và bệnh viện vốn đều nằm bên ngoài thôn, trong thời gian điều tra về cái chết của Lily xác của cô luôn được để trong nhà xác của bệnh viện. Sau khi điều tra xong, bà của cô mặc kệ những lời khuyên nhủ của mọi người, chi tiền mang xác của cô về để trong nhà. Tiêu Lily được để ở nhà một ngày, đến sáng sớm hôm sau quan tài của cô mới được mai táng. Sáng ngày thứ hai sau khi mai táng cô, toàn bộ những hộ gia đình trong thôn đều sập cửa. Người trong thôn kháo với nhau, Lily chết không siêu thoát sẽ tìm người làm bạn cùng mình, hiện tại cô đã bắt Cầu Thắng đi theo mình rồi.

Vân Đệ đưa thi thể của Cổ Cầu Thắng đến nhà xác của bệnh viện, bà đã ngừng khóc than, ánh mắt lộ ra vài tia hung dữ, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa bà của Lily: "Điều là tại cái con gà mái già mà vẫn chưa chịu chết kia", nói xong bà ta lao như bay về phía thôn phía sau còn kéo theo vài người thân.

 Có người xúi Vân Đệ đi tìm “con gà mái già” kia để tính sổ, Vân Đệ đích xác là đã cho rằng nguyên nhân Cầu Thắng chết là do Lily đến bắt mang đi. Thạch Bình nhìn theo đám người Vân Đệ, cô vô cùng lo lắng, nếu đám người Vân Đệ thật sự xuống tay thì bà lão gần 70 tuổi sức lực trói gà không chặt ấy chỉ còn cách khoanh tay chịu chết.

Thạch Bình bước tới trước nói với cảnh sát trưởng Vương Dũng: "Không phải ông nên can thiệp sao?", cảnh sát trưởng Vương cười lạnh trả lời: "Vân Đệ không thể giết được gà mái già đâu." Trong lòng Thạch Bình thầm nghĩ "Sao gã cảnh sát trưởng này lại có thể nói những lời như vậy chứ?". Cô cũng không để ý đến Vương Dũng nữa mà vội chạy theo nhóm người Vân Đệ. Vương Dũng thản nhiên nhìn theo bóng Thạch Bình.

Đi được một đoạn, Thạch Bình có cảm giác phía sau mình có người đi theo, cô quay lại thì không thấy bất kỳ ai. Nhà vệ sinh của người dân trong thôn Thủy Khúc Liễu đều nằm bên ngoài. Vân Đệ về nhà, gánh ra một thùng nước tiểu và phân, mọi người xung quanh ngửi thấy mùi hôi thối lập tức lấy tay bịt mũi, Thạch Bình cũng thế.

Vân Đệ vác hai thùng uế phẩm ấy đi thẳng về phía nhà Lily. Trước cửa nhà Lily lúc này đầy kín những người thích xem náo nhiệt, còn cổng lớn nhà Lily thì vẫn đóng kín, mọi người cũng không biết đích xác là bà của Lily có ở trong nhà hay không.

Vân Đệ bắt đầu gào thét chửi rủa, những lời nguyền rủa của ba ta thật sự rất khó nghe lại vô cùng độc ác. Vân Đệ vừa chửi vừa múc hỗn hợp phân và nước tiểu kia hất lên cửa nhà Lily, chưa được bao lâu thì khắp các cánh cửa đã đầy những vết dơ và mùi khó ngửi.

Thấy thùng phân và nước tiểu đã hết, có người bước qua kéo Vân Đệ miệng vẫn chưa ngừng rủa xả đi ra. Một phụ nữ trung niên trong thôn cũng giúp Vân Đệ mang thùng nước tiểu đã hết sạch về nhà cho bà ta.

Thạch Bình xem xong màn náo nhiệt, trong lòng vô cùng căm phẫn, cô biết hành động vừa rồi của Vân Đệ chính là hành vi báo thù độc ác nhất trong thôn này. Sau khi Vân Đệ đi khỏi, đám người xung quanh cũng dần tản ra. Mặt ai cũng ảm đạm cũng giống như bầu trời trên đỉnh đầu.

Thạch Bình vẫn chưa đi, cô đưa mắt nhìn cánh cửa loang lổ dơ bẩn kia mà trong lòng tự hỏi "Liệu bà cụ đáng thương hiện có trong nhà không? Và rồi sau sự việc ngày hôm nay bà ấy sẽ sống như thế nào?"

Thạch Bình đứng trước cửa hồi lâu, khi chuẩn bị quay người đi thì nghe thấy tiếng mở cửa. Thạch Bình nhìn thấy bà của Lily bước ra ngoài nhìn vào cánh cửa dơ bẩn thế nhưng trên gương mặt già nua lại vô cùng bình thản. Bà lão đứng trước cửa một lúc rồi quay ngược vào nhà, hồi sau quay ra với một cây chổi lau, từ từ lau sạch hết những vết bẩn trên cửa nhà, tâm trạng vô cùng hờ hững như không hề hoảng sợ chút nào.

Toàn bộ quá trình lau dọn của bà Lily diễn ra vô cùng chậm rãi, Thạch Bình cũng chậm rãi đứng xem, tim cô như chùng xuống, cô như mơ hồ nhìn thấy bên cạnh bà lão có một người cũng đang chậm rãi giúp bà lau cánh cửa kia. Người ấy như có như không, trên mặt còn mang nụ cười tươi như hoa đào tháng ba, người đó chính là cô gái đã chết Tiêu Lily ấy.

Bà lão sau khi lau sạch cánh cửa quay lưng bước trở vào nhà, cánh cửa nặng nề đóng sập lại một tiếng mang bà lão cách xa với thế giới bên ngoài. Trước khi đóng cửa, bà vẫn còn nhìn sang Thạch Bình đang đứng bất động cách đó không xa, ánh mắt vừa mềm mại nhưng cũng sắc bén như khứa thẳng vào tim Thạch Bình. Dường như cô cũng nhìn thấy cô gái có nụ cười tươi như hoa đào tháng ba Tiêu Lily kia cũng bị bà mình đóng cửa nhốt ở bên ngoài. Nụ cười trên môi Lily tiêu biến mất, trên gương mặt xinh đẹp hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống, Lily đứng yên lặng tại đó một hồi sau đó dần biến mất.

Tim Thạch Bình đập loạn xạ, cô cũng vội vã rời đi. Thạch Bình lại nhìn thấy người thanh niên gầy ốm kia, cậu ta đứng dưới một gốc cây cách đó không xa, nhìn về phía Thạch Bình. Trong lòng Thạch Bình thầm nghĩ "Cậu thanh niên này rốt cục là ai, câu ta tại sao cứ luôn chú ý đến mình, lẽ nào cậu ta có bí mật không thể nói với người khác hay là đang có ý đồ gì với mình?", Thạch Bình cũng nhìn về phía cậu ta một lúc, có lẽ phát hiện ra sự cảnh giác của Thạch Bình nên cậu ta lập tức quay lưng bỏ đi.

Theo cơn gió thu, tin đồn về hồn ma Tiêu Lily gây loạn nhanh chóng truyền khắp thôn Thủy Khúc Liễu, đi đến đâu cũng có người lén lén lút lút xầm xì bàn tán chuyện này, Tiêu Lily qua lời đồn thổi đã biến thành một ma nữ xinh đẹp và độc ác. Mọi người đều dặn dò con cái học xong phải lập tức về nhà, không được la cà tụ tập ở bên ngoài, buổi tối cũng không được ra ngoài. Tâm lý mọi người trong trường cũng rất hoang mang, bóng dáng học sinh đến lớp cũng rất thưa thớt.

Đa số học sinh sau cái chết dưới gốc cây của Lily và Cầu Thắng đều hoang mang, sợ hãi, trong lòng đều nghĩ không biết liệu ở trường trung học Thủy Khúc Liễu còn có người chết nữa hay không, nếu có thì người tiếp theo sẽ là ai.

Về cái chết của Cổ Cầu Thắng bên phía cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra, khiến cho tâm lý của học sinh càng thêm thấp thỏm bất an, đặc biệt là số bạn cùng lớp của Cầu Thắng. Cả trường chỉ có một người có vô ưu vô lo, trên mặt đôi lúc còn mang nét cười đắc ý, khiến cho cả đám học trò nhìn cô ta như một sinh vật lạ, không tài nào hiểu được vì sao đứa con gái vô tâm đó lại còn có thể cười tươi đến như vậy. Đó lại là bạn thân nhất của Lily - Lý Tiểu Phương.

Sau tiết học thứ 2 vào buổi trưa hôm nay, một nam sinh ngồi cùng bàn với Lý Tiểu Phương bị cô chủ nhiệm Hác Quỳnh gọi đi, nam sinh đó tên gọi là Cổ Phong. Nam sinh tên Cổ Phong kia ủ rũ đi theo sát phía sau Hác Quỳnh, cả hai cùng đi về hướng phòng giáo vụ. Đám học sinh còn lại đều dõi ánh mắt nghi hoặc nhìn theo bóng dáng hai cô trò. Trên mặt Lý Tiểu Phương vẫn lộ vẻ tươi cười chỉ có điều nụ cười bây giờ còn mang theo một chút bí hiểm. Có một nữ sinh thấy vậy liền hỏi Tiểu Phương: "Tại sao bạn lại cười như vậy chứ?" Tiểu Phương vẫn thản nhiên cười hỏi lại bạn mình: "Mình có cười hay sao?". Nữ sinh kia nghe thấy thế, thè lưỡi ra rồi chạy vụt sang chỗ một bạn nữ khác đang đứng gần đó thì thầm: "Tiểu Phương mắc bệnh rồi."

Phòng giám thị của trường nằm ở lầu dưới của khu giáo vụ, thực ra cũng chỉ là một gian phòng nhỏ. Giám thị khoa gồm một giám thị trưởng và một nữ giám thị, nhưng nữ giám thị kia vừa sinh con nên đang nghỉ, chỉ còn lại một mình Hồ Đại Long. Trong phòng giám thị lúc này đã có ba người ngồi sẵn, một người là giám thị trưởng Hồ Đại Long, một người là trưởng công an Vương Dũng và người còn lại chính là Thạch Bình. Hác Quỳnh đưa Cổ Phong vào rồi lên tiếng với ba người đang ngồi sẵn trong phòng: "Cổ Phong đến rồi" nói rồi kéo Cổ Phong đến trước mặt ba người.

Cổ Phong cúi thấp đầu, dáng người cậu khá cao khuôn mặt cũng có thể xem là đẹp trai. Chủ nhiệm Hác Quỳnh sau khi đưa Cổ Phong tới thì cũng rời đi, trước khi đi ra còn liếc nhìn Thạch Bình một cái. Thạch Bình cũng nhìn sang, chủ nhiệm Hác Quỳnh chính là nữ giáo viên đeo mắt kính hôm trước đứng bên ngoài phòng hiệu trưởng thông báo với Thạch Bình là hiệu trưởng không có mặt ở trường. Thạch Bình cảm thấy cái liếc mắt đó của chủ nhiệm Quỳnh mang một hàm ý sâu xa.

Cổ Phong đứng tại đó, hai chân hơi run rẩy. Hồ Đại Long lên tiếng trước tiên, lời nói của ông vô cùng nghiêm khắc: "Cổ Phong, nói cho chúng tôi biết mối quan hệ giữa cậu và Cổ Cầu Thắng?"

Cổ Phong cúi thấp đầu không lên tiếng. Hồ Đại Long lại cao giọng thêm vài phần: " Cổ Phong cậu mau nói đi, giả câm giả điếc gì ở đây hả?". Thế nhưng Cổ Phong vẫn im lặng.

Lúc bấy giờ cảnh sát trưởng Vương Dũng mới mở miệng, giọng nói có chút nhẹ nhàng không lớn tiếng như Hồ Đại Long: "Học sinh Cổ, chúng tôi tìm cậu đến chủ yếu là muốn hỏi thăm cậu một chút về tình trạng của Cổ Cầu Thắng chứ không có ý gì khác, cậu không cần phải quá lo lắng, hãy phối hợp với chúng tôi."

Cổ Phong ngẩng đầu lên, nhìn qua Vương Dũng một cái rồi lại nhìn sang Thạch Bình sau đó mới lên tiếng: "Cái chết của Cổ Cầu Thắng không liên quan gì đến cháu cả, cháu không có gì để nói."

Hồ Đại Long lên giọng giáo huấn cậu nam sinh: "Cậu....thái độ cậu như vậy là sao hả, cảnh sát trưởng Vương nói chuyện nhã nhặn với cậu như thế vậy mà cậu lại vậy, rốt cục là cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?".

Vương Dũng hướng phía Hồ Đại Long xua xua tay ý bảo là không cần nói nữa, rồi nói với Cổ Phong: "Chúng tôi không nói cái chết của Cổ Cầu Thắng có liên quan tới cậu, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm vài điều về con người của Cổ Cầu Thắng qua cậu mà thôi, ví dụ như mối quan hệ giữa hai người hay các biểu hiện hằng ngày của cậu ấy vân vân....".

Cổ Phong lại ngước nhìn Vương Dũng và Thạch Bình lần nữa, tuy nhiên cậu không liếc qua Hồ Đại Long. Cổ Phong ngồi xuống, tâm trạng cậu ta dường như đã bình tĩnh hơn thế nhưng giọng nói vẫn còn có chút run rẩy:

" Cổ Cầu Thắng vốn là một người rất cổ quái, ở trường cậu ta cũng không hề có bạn bè gì, điều này tất cả các bạn học khác đều biết rõ. Cháu cũng không biết việc cậu ta tự sát bằng thuốc chuột giống như cách Lily đã làm. Có điều cháu biết Cầu Thắng rất thích Lily, cậu ta còn từng viết thư tỏ tình cho cô ấy, điều này là do Tiểu Phương nói. Lý Tiểu Phương đã cảnh cáo Cầu Thắng, cậu ta mới ngừng viết thư cho Lily. Lý Tiểu Phương còn nói Cổ Cầu Thắng giống như một con chó suốt ngày lẽo đẽo theo Lily, Tiêu Lily rất là chán ghét Cầu Thắng, Tiểu Phương còn nói Cầu Thắng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Sau khi Tiêu Lily tự sát thì Cầu Thắng càng trở nên bất thường hơn, có khi cậu ta còn một mình chạy ra gốc cây mà Lily chết nằm phủ phục ngoài ấy, ngay cả chuông vào lớp reo mà cũng không nghe thấy. Có một lần trong giờ học ngữ văn, Cầu Thắng lại chạy ra gốc cây đó, giáo viên ngữ văn thấy chỗ ngồi của cậu ta trống nên mới hỏi bạn trong lớp tại sao Cầu Thắng không lên lớp, Tiểu Phương liền đáp là cậu ta lại chạy ra gốc cây thẫn thờ ngoài đó rồi. Giáo viên mới hỏi Tiểu Phương vì sao biết Cầu Thắng ở ngoài gốc cây, Tiểu Phương cười lớn nói chuyện này đến cả quỷ còn biết rõ nữa là. Thầy Vương lúc đó liền chỉ đích danh cháu, bảo cháu ra gọi cậu ấy về lớp học. Lúc ấy thực ra cháu cũng không hề muốn đi gọi cậu ta chút nào, thế nhưng cũng không làm sao được đành phải đi. Quả nhiên là Cầu Thắng đang ngồi dưới tán cây kia, nước mắt vẫn đang rơi xuống, trên tay còn đang cầm một con chim ma tước đã chết. Cháu cất tiếng gọi cậu ta quay về lớp học, nhưng cậu ta hình như không nghe thấy tiếng Cháu gọi.

Cháu tiến thêm vài bước về phía cậu ta, gọi lớn hơn: "Cầu Thắng, thầy Vương gọi cậu quay về lớp học kìa!"

 Cậu ta đột nhiên đứng bật dậy quăng xác con chim trong tay xuống đất, đỏ mặt tía tai hét vào mặt cháu: "Tại sao tôi lại phải nghe ông ta giảng bài chứ?".

Cháu bực bội đáp: "Cậu có quay vào lớp hay không cũng chẳng liên quan gì tới tôi, dù gì thì tôi đã làm đúng yêu cầu của thầy ra đây gọi cậu về, tôi về nói lại với thầy Vương là cậu không muốn nghe thầy ấy giảng bài".

Nói xong cháu cũng bỏ đi. Khi cháu về đến lớp thì thuật lại toàn bộ việc Cầu Thắng không muốn nghe thầy giảng bài cho thầy Vương. Sắc mặt thầy Vương nặng nề nói cháu quay về chỗ ngồi rồi tiếp tục bài giảng của mình.

Một lúc sau thì Cầu Thắng cũng quay về lớp rồi đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, vẻ mặt thờ ơ. Thầy Vương thấy cậu ta quay lại lớp học thì rất tức giận hướng về phía cậu ta quát: "Cầu Thắng, em đứng lên cho tôi!" Cầu Thắng dáng vẻ chẳng thèm để ý đến lời thầy giáo, cậu ta ngồi im bất động tại đó.

Thầy Vương mắt thấy Cầu Thắng căn bản không thèm để ý đến mình thì càng tức tối, thầy bước tới bên cạnh Cầu Thắng lôi cậu ta dậy: " Nếu em muốn nghe giảng thì đứng lên mà nghe, còn không muốn nghe thì bước ra khỏi lớp cho tôi."

Cầu Thắng một câu cũng không đáp dáng vẻ chẳng khác nào heo chết không sợ nước sôi. Thầy Vương cùng đành bó tay với cậu ta tiếp tục giảng bài. Cháu cũng không rõ vì sao Cầu Thắng lại có thái độ chống đối thầy Vương như vậy. Kỳ thực thì những ai đối xử tốt với Lily Cầu Thắng đều thù ghét, thấy Vương đối xử tốt với Lily là chuyện mà cả trường ai cũng biết rõ. Vì Tiêu Lily yếu môn văn nên thầy Vương thường phải gọi Lily đến phòng đích thân dạy kèm cho cô ấy.

 Nói thật lòng, thì đám nam sinh chúng cháu rất nhiều người thích Lily, cháu cũng không phải ngoại lệ. Cháu thừa nhận Cầu Thắng đều xem chúng cháu như là kẻ địch. Quan hệ giữa cháu và cậu ấy cũng chẳng ra gì, thường xuyên cãi vã. Có một hôm trời chạng vạng, Cầu Thắng chặn đường đi học về của cháu hằn học nói là muốn quyết đấu với cháu. Cháu hỏi cậu ta nguyên nhân thì cậu ta nói là do trong giờ thể dục Lily bị té ngã cháu đã đỡ cô ấy dậy, cô ấy còn cười nói với cháu mấy câu. Cháu cảm thấy thật nực cười, thực ra cháu không hề sợ Cầu Thắng vì cậu ta vốn khá thấp bé, đánh nhau thì chắc chắn không phải là đối thủ của cháu. Nhưng cháu không hề muốn đánh nhau với cậu ta, một chút cũng không.

Cháu khinh miệt trả lời cậu ta: "Dựa vào vóc người của cậu mà đòi đánh nhau với tôi, cậu đi chỗ khác đi, nhìn thấy cậu là thấy phiền rồi." Cháu quay đầu bước đi, không lường trước được Cổ Cầu Thắng lên cơn điên đang lao về phía mình. Cậu ta lôi cháu quay lại dùng tay bóp cổ cháu làm cháu không thể nào thở được. Cháu nắm lấy bàn tay đang bóp chặt cổ mình, dồn sức hất ngã cậu ta xuống đất. Cổ Cầu Thắng đúng như lời Tiểu Phương nói là một con chó, mà còn là một con chó điên. Cậu ta từ trên mặt đất chồm tới, ôm chặt chân cháu nhắm thẳng bắp chân cháu mà cắn. Lúc này chân cháu vẫm đang bị cậu ta cắn chặt, cháu có chút cảm giác sợ cậu ta. Dạng người như cậu ta là dạng không nên dây vào, cháu dồn sức đá cậu ta một cái rồi nén đau chạy nhanh về nhà. Cháu còn sợ cậu ta sẽ đuổi theo về nhà, nên vừa đến nhà thì lập tức đóng sập cửa lại.

Sau khi Tiêu Lily chết, Cầu Thắng càng trở nên bất thường hơn. Cả đám chúng cháu ai cũng biết sau khi cô ấy chết, tối nào bà của cô ấy cũng đi khắp thôn gọi hồn. Cổ Cầu Thắng càng giống hồn ma lang thang hơn, suốt ngày theo sau bà ấy, bà ta đi đến đâu cậu ta theo đến đấy. Ba cháu kể có một tối ông có việc phải ra ngoài, khi về phát hiện điệu bộ gà mái mẹ gọi hồn đã rất giống quỷ rồi vậy mà Cầu Thắng ở phía sau lại còn giống quỷ hơn nữa. Ba cháu còn cấm cháu không được qua lại với Cầu Thắng, sợ cháu sẽ bị trúng tà giống cậu ta; mà cháu nghĩ Cầu Thắng thật sự là đã trúng tà rồi.

Cháu cũng có mang chuyện này kể với các bạn học, ai cũng nói là cậu ta nhất định là đã bị trúng tà, vì thế mà ai cũng sợ cậu ta. Sau cái chết của Lily, Cầu Thắng ngày càng trở nên cô độc lại còn có chút thần bí kỳ quái, vì thế mà chúng cháu cũng tránh xa cậu ta ra, không một ai muốn bắt chuyện với cậu ta mà bản thân cậu ta cũng chẳng muốn nói chuyện với ai.

Cầu Thắng đã quen với việc ngồi thẫn thờ dưới gốc cây hàng giờ, có bạn còn nhìn thấy một buổi trưa cậu ấy ngồi dưới gốc cây và lảm nhảm gọi tên Lily, trên tay là bức ảnh nhàu nát của Lily, bọn cháu cũng không biết cậu ta lôi ở đâu ra tấm ảnh ấy, cậu bạn học ấy còn nói dáng vẻ của Cầu Thắng lúc rất thật sự rất đáng sợ. Chúng cháu không hề nghĩ đến việc cậu ta cũng sẽ uống thuốc chuột tự tử như cô bạn học của mình, đó là tất cả những điều cháu biết về Cầu Thắng. Toàn bộ những việc cháu nói đều là sự thật không có nửa câu giả dối, nếu mọi người không tin thì có thể đi hỏi những học sinh khác. Nói thực, tuy rằng bọn cháu vô cùng chán ghét Cầu Thắng nhưng cũng không hề muốn cậu ấy chết, cái chết của cậu ấy đối với bọn cháu chẳng có lợi gì cả."

Chủ nhiệm Hác Quỳnh cuối cùng cũng tìm thấy Lý Tiểu Phương, cô ta đang ngồi thổi bong bóng bằng kẹo cao su, cô thổi một cái bong bóng thật lớn rồi bùm một tiếng bong bóng nhanh chóng vỡ tan. Hác Quỳnh nghiêm túc nói với Tiểu Phương: "Em đến phòng hiệu trưởng với tôi, hiệu trưởng Chu đang tìm em."

Tiểu Phương cười tủm tỉm, đôi mắt xinh đẹp trong veo như pha lê của cô bé không hề lay động, cô hỏi: "Cô Hác, hiệu trưởng Chu tìm em có việc gì?"

Hác Quỳnh đáp: "Em cứ đến gặp thầy ấy rồi sẽ biết".

Lúc này Lý Tiểu Phương mới đứng dậy khỏi chỗ đi đến phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng nằm ở lầu trên của khu giáo vụ, khi Tiểu Phương bước lên lầu thì đúng lúc nhìn thấy Cổ Phong từ phòng giám thị bước ra. Lý Tiểu Phương hướng về phía Cổ Phong lên tiếng: "Hey, Cổ Phong họ tìm cậu tới hỏi chuyện gì thế?".

Cổ Phong trợn mắt nhìn cô một cái, không nói gì cả vội vã bước đi. Tiểu Phương khinh miệt nhìn theo bóng dáng của Cổ Phong hừ lạnh: "Đồ nhát gan!".

Cửa phòng hiệu trưởng Chu đóng chặt, Lý Tiểu Phương bước tới phía trước cửa phòng, nụ cười trước giờ thường trực trên gương mặt đã không còn, ánh mắt của cô mơ màng một chút rồi mới vươn tay gõ cửa, Tiểu Phương gõ lên cửa phòng ba tiếng đều đặn. Bên trong vang lên một giọng nói rắn rỏi: "Mời vào."

Lý Tiểu Phương do dự một chốc rồi cũng bước vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Chu đang ngồi nhìn thấy Tiểu Phương đẩy cửa bước vào thì nhẹ giọng nói: "Em đã đến, tốt lắm, tiện tay đóng cửa lại luôn giúp tôi."

 Gương mặt Tiểu Phương lúc này đã phục hồi lại nét cười quen thuộc chỉ có điều nụ cười có thêm vài phần bí hiểm, cô nói: "Tại sao lại phải đóng cửa, vẫn đang là ban ngày mà".

Hiệu trưởng Chu nhất thời cứng họng, có chút mơ hồ ngồi đó nhìn Tiểu Phương. Khi ông khôi phục lại thần trí thì đã thấy Tiểu Phương ngồi lên ghế sofa. Tiểu Phương vừa cười vừa nói với thầy hiệu trưởng: "Da của cái ghế sofa này thật mềm, đúng là da thật, so với cái ở nhà em thì tốt hơn nhiều à."

Hiệu trưởng Chu ngượng ngập cười vài tiếng rồi đứng lên đi thẳng đến cửa, ông thò đầu ra ngoài nhìn ngó hai bên sau đó mới đóng cửa lại. Sau đó ông quay lại chỗ ngồi của mình, hai tay đặt trên bàn làm việc hướng về phía Tiểu Phương nói: "Tiểu Phương, nghe nói rằng em đã từng uy hiếp Cầu Thắng, chuyện này là có hay không?"

 Tiểu Phương trả lời vừa nhanh vừa thẳng không chút quay co: "Không sai, đó là chuyện trước đây khi cậu ta viết thư tỏ tình với tiểu Lily; thầy cũng biết em và Lily vốn là bạn thân của nhau, là Lily ngại không muốn nói với Cầu Thắng nên mới nhờ em ra mặt. Em dọa cậu ấy là vì không muốn cậu ấy làm phiền Lily nữa."

Hiệu trưởng Chu à lên một tiếng, ông nhìn thoáng qua Tiểu Phương một cái rồi khó hiểu hỏi: "Tôi có một chuyện thực không hiểu rõ, tại sao sau cái chết của Lily em không hề lo lắng hay đau buồn?".

 Tiểu Phương bật cười ra thành tiếng: "Hiệu trưởng Chu, không phải em đã nói với thầy rồi sao, Lily chưa chết, bạn ấy đang ở trên thiên đường; do em vận khí không tốt nên không thể lên thiên đường cùng với bạn ấy. Lily đã được lên thiên đường, em phải vui mừng thay cho bạn ấy mới đúng chứ tại sao lại phải buồn bã, em cũng chẳng có gì phải sợ hãi."

Mí mắt hiệu trưởng Chu giật giật vài cái, ông cảm thấy nữ sinh đang ngồi trước mặt mình quả thực quái dị khiến ông không hiểu nổi, những lời cô bé nói không hề phù hợp với tuổi tác và thân phận của cô. Hiệu trưởng Chu im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: "Em có thể trình bày chi tiết lại một lần nữa quá trình em và Lily tự tử cho tôi nghe không, tốt nhất là tỉ mỉ hơn một chút."

Đôi mắt pha lê của Tiểu Phương không lay động, nhưng lời nói lại nhuốm vẻ đau buồn trả lời: "Được rồi, em sẽ nói lần nữa. Tối hôm đó em và Lily sau khi hết giờ tự học thì cùng nhau đi về nhà, hôm đó em dự định sẽ đưa bạn ấy về nhà và ở lại nhà bạn ấy. Tiêu Lily kể với em trong lúc đang học phụ đạo ngữ văn với thầy Vương thì của sổ phòng thầy ấy bị ai đó ném đá vỡ toang. Cả đoạn đường bọn em đều thảo luận xem ai là người làm việc đó mặc dù biết rằng chuyện này chẳng có ý nghĩa gì vì căn bản là thầy Vương cũng không muốn truy cứu xem ai là người ném đá. Tiêu Lily còn khen ngợi thầy Vương là một người tốt, rất rộng lượng. Em cũng rất hãnh diện trả lời bạn ấy: "Thầy Vương là anh họ của mình mà, anh ấy là một người rất tốt, tuy là người ở thành phố nhưng từ nhỏ đã rất yêu thương mình rồi."

Trên đường đi về, bọn em phát hiện có người đi theo mình. Cả hai cũng biết người đi theo là Cổ Cầu Thắng, cậu ta thật là một kẻ vô liêm sỉ, lúc đó em rất muốn quay lại chỉnh cho cậu ta một trận nhưng Lily bảo là: "Thôi kệ không quan tâm đến cậu ta là được, dù gì mình và cậu cũng đi cùng nhau, cậu ta cũng không làm gì được mình."

 Em nghe lời Lily nên cũng không để ý đến Cầu Thắng nữa, thế nhưng đang đi trong đêm mà lại có một bóng người lén lén lút lút đi theo thì cảm giác cũng không thoải mái chút nào. Bọn em về đến nhà thì bà Lily nấu vài món ăn đêm cho hai đứa. Lily nói với bà là mình ăn khuya nhiều quá nên mập lên rồi. Em cũng nói với bà là em và Lily đều không muốn ăn, chi bằng bà cứ đi ngủ trước đừng để tâm đến bọn em. Bà Lily nghe vậy thì thào nói: "Khuya vậy rồi, bụng nhất định là rất đói rồi, không ăn chút gì sao được."

 Lily có phần khó chịu, bạn ấy nói: "Tụi con nói không muốn ăn là không muốn ăn, bà còn dài dòng gì nữa mau đi ngủ đi thôi."

 Bà thấy Lily có vẻ tức giận liền nói: "Được rồi, được rồi, không ăn, không, bà nhỏ nhà tôi", nói xong thì cũng đi ngủ. Phòng ngủ của bà nằm ở tầng dưới, sau khi bà vào phòng thì cũng tiện tay tắt đèn.

Phòng của Lily ở trên lầu, đó là một căn phòng rất lớn, căn phòng đó vốn là của ba Lily nhưng ông đi hoài không về nên Lily chiếm dụng thành phòng của mình luôn. Phòng này còn có cả nhà vệ sinh, tại thôn Thủy Khúc Liễu này phòng khép kín như vậy không nhiều. Bọn em sau khi tắm rửa xong còn đùa giỡn với nhau trên giường một hồi rồi mới đi ngủ, kỳ lạ là tối đó bọn em không tài nào ngủ được. Nằm được một lát, Lily mới thì thầm nói: "Không biết là Cổ Cầu Thắng đã về nhà hay chưa?";

 "Lily à, cậu quan tâm đến hắn ta làm gì, kệ hắn đi." Lily không trả lời mà leo xuống giường chạy đến bên cửa sổ vén một góc màn lên nhìn ra ngoài. Bạn ấy nhìn một lúc mới gọi em: "Tiểu Phương, bạn qua đây."

Em cũng bước xuống giường đi sang chỗ góc màn vừa bị Lily vén lên. Dưới ánh trăng em giật mình khi nhìn thấy dưới gốc cây không xa Cổ Cầu Thắng đang đứng mơ màng nhìn về hướng này. Em nói chắc chắn là Cầu Thắng có bệnh rồi. Lily buông góc màn xuống, lại leo lên giường, em cũng leo lên theo, Lily mới ghé sát vai em mà nói: "Kỳ thực Cổ Cầu Thắng cũng rất là đáng thương".

Em trả lời: "Đáng thương ở chỗ nào, là do cậu ta tự chuốc lấy mà thôi."

Lily thở dài: "Nhiều lúc mình cũng rất muốn giúp cậu ta, nhưng lại sợ cậu ta hiểu lầm là mình thích cậu ta."

"Người nghèo trên thế gian thiếu gì, bạn giúp được hết người ta không, Lily bạn không cần quản đến cậu ta đâu, được không."

Tiêu lily không trả lời, thực chất bạn ấy là một người lòng dạ rất mềm yếu, lúc đi học bạn ấy luôn tỏ ra cao ngạo thực chất là để bảo vệ chính bản thân mình mà thôi. Em nắm lấy bàn tay mềm mại của Lily hỏi bạn ấy: "Lily bạn nói thật với mình đi, bạn thích cậu ta rồi hả?".

Lily ra sức giật tay ra: "Ngoài cậu ra mình còn thích ai được nữa hả?" Em không tin những lời của bạn ấy, trong lòng bạn ấy nhất định là đã có một người con trai, bạn ấy không muốn nói nhất định là trong lòng còn có điểm kiêng kị.

 Vì Lily không tình nguyện nói nên em cũng không muốn truy cứu tiếp. Chúng em là bạn tốt của nhau, em không muốn ép buộc bạn ấy nói gì hết. Em nằm đó im lặng nhìn lên trần nhà tối tăm, Lily vẫn gối lên vai em. Em có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phát ra từ bạn ấy, có một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng trong phòng. Trong lòng em biết rõ mùi hương này là từ cơ thể Lily phát ra.

Em vốn rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của Lily, làm bạn với bạn ấy không khiến em tự ti là một niềm hạnh phúc của em. Em biết có một số bạn học nam thường nói xấu sau lưng bọn em, nhưng có thể ở bên cạnh Lily em có chết cũng cam tâm, em thấy tâm trạng của mình có đôi lúc cũng giống như các bạn học nam kia, em không biết như vậy là tốt hay không.

Lily hình như đang lẩm bẩm một mình: "Cuộc sống thật đáng chán, phải đối mặt với quá nhiều việc phiền muộn."

Em cũng không rõ tại sao bạn ấy lại nói ra những lời như vậy, em mới hỏi: "Lily, bạn bị làm sao vậy?"

Lily không trả lời câu hỏi của em, bạn ấy vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Tiếp tục sống thật chẳng có ý nghĩa gì, người chết là sẽ xong hết mọi thứ."

Em hỏi bạn ấy: "Con người sau khi chết đi sẽ đi về đâu? Lily trả lời là người chết có thể lên thiên đường cũng có thể xuống địa ngục. Em lại hỏi là nếu như mình chết thì mình có được lên thiên đường không hay phải xuống địa ngục?

Lily trả lời: "Bạn thật ngốc, sao lại hỏi chuyện đó, bạn chưa chết được đâu." Em kiên quyết hỏi bạn ấy là nếu mình chết thì sẽ lên thiên đường hay phải xuống địa ngục. Không thể trốn tránh được sự truy vấn của em, Lily mới vuốt tóc em rồi nói: "Bảo bối của mình à, người tốt như bạn, sau khi chết nhất định sẽ được lên thiên đường; vậy chứ Tiểu Phương à, bạn nói xem mình chết rồi có được lên thiên đường không?"

Em không biết trả lời vấn đề này của Lily như thế nào nên mới nói: "Lily àh, chúng mình vẫn còn rất trẻ, sao lại nghĩ nhiều về cái chết vậy."

Lily lại thở dài một hơi mà nói: "Sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, mình muốn được lên thiên đường. Thiên đường là một vườn hoa rất rộng lớn, được sống trong khu vườn ấy mọi người nhất định sẽ rất thân thiện”.

Trong lòng em run rẩy một hồi, lúc đó em thực sự không tin là Lily có thể muốn chết; nhất thời Lily ghé sát tai em và nói: "Tiểu Phương nè, bạn có thể cùng mình lên thiên đường không."

Em không trả lời câu hỏi đó của bạn ấy mà chỉ nhẹ nhàng nói với bạn ấy là: "Lily, bạn đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mau ngủ sớm để mai còn phải đi học đó."

Thế nhưng Lily vẫn không buông tha mà lại nghiêm túc nói với em: "Tiểu Phương, mình hỏi bạn một lần nữa, mình muốn lên thiên đường, bạn có tình nguyện đi cùng mình không?"

Em đành phải trả lời: "Mình hiển nhiên là đồng ý đi cùng bạn rồi."

Lily nghe thế, nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi nói tiếp: "Tiểu Phương à, bạn thật là tốt, mình đã không nhìn lầm người mà, mình biết chỉ có bạn mới tình nguyện cùng mình lên thiên đường mà thôi."

Sau đó hai người bọn em cùng bàn với nhau xem làm cách nào để cùng lên thiên đường đến tận nửa đêm, cuối cùng sau khi thống nhất phương thức cuối cùng để làm việc đó thì Lily mới từ từ thiếp đi. Em thì không làm sao chợp mắt được, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của bạn ấy bên cạnh em tưởng tượng ra cảnh tượng cả hai chúng em cùng nhau lên thiên đường.

Em không biết thiên đường cách chúng ta bao xa, liệu có xa lắm không? Em cũng không biết liệu thiên đường có phải một vườn hoa thật lớn hay không? Em cũng hoàn toàn không biết ở cái nơi gọi là thiên đường ấy có ai đó sinh sống chăng? Bóng đêm đặc quánh trong phòng khiến em cảm thấy ngộp thở, trong lòng em lúc đó vừa có chút phấn khích nhưng cũng có chút hoảng sợ.

Đột nhiên em cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang sờ vào chân mình, lúc đó em vô cùng hoảng sợ ngồi bật dậy quát lên "Ai đó?"

Trong bóng đêm vọng lại một giọng nói già nua "Là ta đây".

Em nhận ra đó là giọng nói của bà Lily, không biết bà đã vào phòng từ lúc nào. Bà đứng trong bóng đêm mà nói: "Ta qua xem hai đứa có đắp chăn không, trời vào thu rồi rất dễ bị cảm lạnh." Nói xong, bà lặng lẽ rời đi nhưng em hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của bà. Suốt cả đêm đó em luôn có cảm giác bà không hề rời đi mà vẫn đứng im lặng trong đêm tối.

Vào buổi sáng hôm sau, Lily nhân lúc bà bạn ấy không chú ý đã lén giấu một bịch thuốc chuột vào trong túi quần của mình. Sau khi ăn sáng xong, bọn em đến trường. Suốt buổi học sáng hôm đó, cả hai không hề nói chuyện với nhau, em thấy nét mặt của Lily rất bình tĩnh. Thật ra ban đầu em cũng có phần lo lắng, em còn định mang chuyện bọn em muốn lên thiên đường kể hết cho anh họ mình nhưng dần dần em cũng trở nên bình tĩnh giống Lily, vì em nghĩ có thể được cùng Tiêu Lily yêu quý của mình sống trên thiên đường cũng chính là hạnh phúc của em.

Sau buổi học sáng hôm đó, hai đứa bọn em đều không về nhà, tụi em đi qua đi lại trong sân trường, chúng em muốn tìm một nơi thật thích hợp để cùng lên thiên đường. Cuối cùng bọn em tìm được gốc cây đại thụ kia.

Lily nói: "Mình cảm thấy nơi này cũng không tệ", em cũng cảm thấy như thế. Sau đó, bọn em cùng nhau ngồi suốt dưới gốc cây. Buổi trưa, xung quanh vắng vẻ không một bóng người.

Lily chậm rãi lấy gói thuốc chuột ra khỏi túi quần, nói với em: "Bọn mình chia đôi ra, mỗi đứa uống một nửa nhé."

Em nhìn vào nhúm bột trắng trong tay bạn mình: "Lily à, thuốc chuột này liệu có đắng lắm không?"

Lily lắc đầu trả lời: "Mình cũng chưa từng uống, không biết có đắng không nữa."

Em nói "Mình rất sợ đắng à".

Lily do dự: "Thế bây giờ chúng ta làm sao?"

Em trả lời: "Hay là bọn mình chạy đi mua hai trái dừa, về pha thuốc này với nước dừa rồi mới uống như thế sẽ không thấy đắng nữa, bạn nghĩ có được không?"

Lily nghe vậy mỉm cười đồng ý còn bảo em đi nhanh về sớm.

Em liền chạy vội đi, chạy đi chạy về cũng mất hơn 10 phút. Khi ấy Lily còn trách em bảo rằng sợ em đi rồi sẽ không quay lại nữa.

"Sao có thể như vậy được, chúng ta là bạn thân mà Lily, còn phải cùng nhau đến thiên đường nữa chứ."

Sau khi sắp xếp xong xuôi, bọn em mang thuốc ra chia đôi bỏ vào nước dừa. Đúng lúc này, có mấy bạn học mang cầu ra đá, nhóm bạn học này ngày nào sau giờ cơm trưa cũng đều mang cầu ra đây chơi. Em mới hỏi Lily: "Nếu bọn họ phát hiện ra chúng ta thì làm sao Lily?"

Lily trả lời rằng: "Họ sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu, đợi đến khi họ phát hiện được thì chúng ta đã lên thiên đường rồi."

Em nghĩ lời Lily nói cũng có lý, nhưng em vẫn còn thắc mắc: "Mình nghe nói những người uống thuốc độc chết thì sẽ bị đứt ruột, mà như thế sẽ rất là đau đớn, bộ dạng đó nhìn thật là khó coi mà."

Lily đưa ý kiến: "Vậy thì chúng mình ngồi dựa lưng vào nhau rồi uống."

Em nghĩ cách này cũng rất hay nên cả hai ngồi xoay lưng lại với nhau, trước khi uống em còn nói với bạn ấy: "Lily nè, chúng mình cùng nhau vui vẻ lên thiên đường nhé, cùng nhau hát một bài để lên đường nào."

Lily cũng rất vui: "Được thôi, thế nhưng chúng ta sẽ hát bài nào nhỉ?"

Em đề xuất cả hai cùng hát bài hát sơn ca mà lúc nhỏ bọn em thường hát, Lily cũng đồng ý. Sau đó bọn em vui vẻ vừa hát vừa uống nước dừa, thế rồi những chuyện sau đó em cũng không biết ra sao nữa. Em cũng không biết Cổ Cầu Thắng núp ở một gốc cây khác nhìn trộm bọn em, em cũng không biết vì sao mình tỉnh lại không thể cùng Lily lên thiên đường. Nếu em đã có thể cùng bạn ấy lên thiên đường thì thật tốt biết bao. Cầu Thắng giờ cũng đã chết, không biết cậu ta có được ở trên thiên đường cùng với Lily hay không? Chuyện tới đây thôi, không biết em đã phải kể đi kể lại hết bao nhiêu lần rồi. Về sau mong rằng thầy hiệu trưởng đừng bắt em phải lập lại nữa có được không?”

Khi Thạch Bình rời khỏi phòng giám thị thì trời vẫn còn khá âm u. Bọn người Vương Dũng sau khi cho Cổ Phong đi lại gọi thêm một học sinh khác vào hỏi về tình hình của Cổ Cầu Thắng, câu chuyện của học sinh đó về Cầu Thắng cũng không khác lời Cổ Phong kể lắm. Cách nghĩ của Thạch Bình và bọn người kia không giống nhau; bọn người Vương Dũng đều cho rằng cái chết của Cầu Thắng là do tự sát chứ không phải bị sát hại, điều này hiển nhiên là dựa trên những chứng cứ thu thập được qua quá trình điều tra, cái chết của Lily và Cầu Thắng đều là chết do ngộ độc thuốc chuột. Vương Dũng còn yêu cầu các gia đình trong thôn giao toàn bộ thuốc chuột trong nhà cho sở cảnh sát.

Thạch Bình không nghĩ vậy, cô nghĩ Cầu Thắng vốn thầm thích Lily nên chắc chắn sau cái chết của Lily cậu ta đã bị kích động rất mạnh, thế nhưng qua lời kể của Cổ Phong thì thấy rằng cái chết của cả hai người này ít nhiều đều có liên quan đến vị thầy giáo ngữ văn kia. Thế nhưng trước khi có chứng cứ cụ thể, Thạch Bình cũng không dám nói bừa, cô muốn tự mình âm thầm điều tra thêm về người thầy giáo từ đầu đến giờ chưa hề xuất hiện này.

Vương Dũng đẩy xe máy ra muốn đưa Thạch Bình về nhà khách ủy ban, thế nhưng Thạch Bình từ chối, cô muốn đi dạo thêm vài vòng trong trường để coi có tìm thêm được cái gì giá trị không. Lúc này, trường đã tan học, Thạch Bình nhìn đồng hồ trên tay đã là 5h rưỡi chiều. Lúc này cô chợt phát hiện thấy cách khu giáo vụ không xa có một nhóm học sinh đang bu quanh bảng thông báo. Thạch Bình cảm thấy rất hưng phấn vội vàng chạy sang, cô nhìn thấy Tiểu Phương đang đứng trong nhóm học sinh dán một tờ thông báo lên bảng.

Có vài học sinh bên cạnh hỏi Tiểu Phương: "Tiểu Phương, thông báo này là do ai bảo bạn dán lên thế." Gương mặt Tiểu Phương đầy ý cười trả lời: "Là thầy hiệu trưởng Chu bảo mình dán lên, mọi người xem giúp xem đã dán ngay ngắn hay chưa."

Chẳng bạn học nào trả lời cô. Nội dung của tờ thông báo mà Tiểu Phương đang dán là thông báo cho toàn bộ học sinh biết là cái chết của Cầu Thắng và Lily vốn không hề liên quan gì đến việc ma quỷ gọi hồn, yêu cầu toàn thể học sinh không nên tin vào những lời đồn thổi về ma quỷ dẫn đến tâm trạng hoang mang, cần ổn định tinh thần để tiếp tục việc học hành.

Những lời trong thông báo mang chút phong vị “lạy ông tôi ở bụi này”. Nhóm học sinh xem xong, mặt mỗi người một vẻ nhưng đa phần là nghiêm túc, như thể hồn ma của Lily vẫn còn đang lang thang đâu đó trong sân trường. Tiểu Phương sau khi dán xong thông báo thì lách ra khỏi nhóm học sinh, vừa nhún nhẩy rời đi miệng còn ngân nga một khúc đồng dao. Thạch Bình không biết liệu đó có phải bài dân ca mà vào buổi trưa ấy Tiểu Phương và Lily khi cùng uống thuốc chuột đã hát hay không, cô cũng không thể hiểu được vì sao giữa lúc toàn thể học sinh đang trong tâm trạng hoang mang, lo lắng như thế thì Tiểu Phương vẫn có thể vui vẻ như thể những việc vừa rồi hoàn toàn chưa hề xảy ra.

Sau giờ tan trường chẳng ai bảo ai mọi học sinh đều vội vã ra về, chẳng mấy chốc toàn trường đã trống không. Thạch Bình vẫn đứng ở chỗ bảng thông báo, gió thu thổi bốn bề khiến cô cảm thấy hơi lạnh, cô cũng không đoán ra được là những cơn gió này thổi đến từ hướng nào. Đột nhiên cô nghĩ tới thầy giáo ngữ văn kia, bây giờ anh ta đang làm gì? Thạch Bình nhìn phía tòa nhà ký túc xá giáo viên, bên ngoài không một bóng người.

Thạch Bình nghĩ mình nên qua đó một chuyến, đến nơi cô sẽ đẩy cửa bước vào chạy đến chỗ thầy giáo họ Vương kia hỏi thẳng anh ta là: "Thầy giáo Vương kia, cái chết của Tiêu Lily và Cổ Cầu Thắng có liên quan gì đến thầy không, thầy hãy nói thẳng ra đi."

 Nghĩ thì nghĩ vậy, thế nhưng chân Thạch Bình lại không động đậy, cô không biết nếu như cô thực sự hỏi như vậy thì sau đó vị thầy giáo họ Vương kia liệu có nổi điên lên hung hăng lao đến bóp cổ cô một cách ác độc, vừa bóp vừa nói: "Là do mày lo chuyện bao đồng, tao sẽ cho mày cùng xuống địa ngục cùng với hai đứa Lily và Cầu Thắng kia một thể."

Nghĩ đến đây, toàn thân Thạch Bình bỗng cảm thấy từng đợt mồ hôi lạnh túa ra, cô không thể đảm bảo rằng sau khi bước vào căn phòng đó mình liệu còn có an toàn quay ra nữa hay không. Thạch Bình lại chợt nhớ đến tờ giấy được nhét vào khe cửa của phòng khách, tờ giấy không phải đã viết là....Thạch bình không cách nào chứng thực về điểm này, cô càng lúc càng cảm thấy hoài nghi, trong lòng càng lúc càng lạnh. Trời cũng càng lúc càng tối hơn, mây cũng sà xuống thấp hơn, một cơn mưa thu chợt trút xuống. Thạch Bình hi vọng cơn mưa thu bất chợt vừa đến kia có thể gột rửa mọi bụi bặm trên thế gian này.

 Thạch Bình đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên một âm thanh u mịch từ sau lưng cô truyền đến: "Phóng viên Thạch, cô vẫn chưa ra về nữa à."

Thạch Bình giật mình chậm rãi xoay người lại, nhận ra một bóng người mập mạp đeo mắt kính đó chính là Hác Quỳnh. Vẻ mặt Hác Quỳnh mười phần khó chịu, cặp mắt sau đôi mắt kiếng nheo lại khó lường. Một cơn gió thổi đến làm bay tờ thông báo mà Tiểu Phương vừa dán ban nãy, nó bay vài vòng trong không trung trước khi đáp xuống đất, rồi lại bị gió thốc lên cuốn đi chỉ một chốc là mất dạng. Trong lòng Thạch Bình thầm nghĩ liệu cơn gió vừa rồi có phải là do hồn ma của Lily tạo nên hay không?              

0 comments:

Post a Comment

 
Toggle Footer